Một năm rưỡi mình không viết blog vì mình đã dành tất cả thời gian và tâm sức cho công việc mới. Đến lúc mọi khó khăn đã qua, những cố gắng của mình đã gặt hái được thành quả thì mình quyết định nghỉ việc. Ngày mình nghỉ ai cũng bất ngờ lắm vì chẳng hiểu sao công việc đang tốt như thế, ngày nào cũng thấy con bé cười tươi như thế mà bỗng dưng lại thôi việc. Giống như hai người đang yêu nhau đến một ngày chia tay mà chẳng ai hiểu vì sao ấy. Thì vậy đó, hết duyên nên dừng lại thôi.
Khác với lần đầu nghỉ việc, lần này mình vui lắm, và việc đầu tiên mình muốn làm là book một tour du lịch để đi chữa lành trước khi bắt đầu công việc mới. Anh Facebook như hiểu được nỗi lòng của mình nên ảnh cho hiện lên mấy video về cổ trấn Lệ Giang với hoa lá đua nhau khoa sắc bên những dòng kênh uốn lượn, những ngọn núi tuyết hùng vĩ và rợp trời hoa anh đào mùa xuân… Nếu chỉ đến Trung Quốc một lần trong hành trình vòng quanh thế giới thì mình tin tour Đại Lý – Lệ Giang – Shangrila là lựa chọn đúng đắn của mình vì nó có đủ cả cảnh đẹp thiên nhiên, lịch sử và văn hóa.
Trong thời gian chuẩn bị cho chuyến đi, mình đã xem ngấu nghiến bộ phim “Đi đến nơi có gió” vì Đại Lý (bối cảnh quay bộ phim) là một trong những nơi mình sẽ đến. Tình cờ thay, bộ phim hoàn toàn hợp với mình – một cô gái mới nghỉ việc và cần được chữa lành, giống như Hứa Hồng Đậu nói “Chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghiêm túc làm một người vô dụng”. Vì vậy mà mình càng háo hức với chuyến đi hơn.
Địa điểm đầu tiên mình đến là Phương Dương Áp Thôn ở Đại Lý, một làng quê thanh bình, nhẹ nhàng như trong phim, tới đó mình cảm giác như được bước chân vào bộ phim ấy: kia là ngôi nhà trọ với khoảng sân vườn lộng gió mà những người bạn từ xa lạ trở nên thân thiết hay ngồi chuyện trò cùng nhau, kìa là khung cửa sổ gắn liền với hình ảnh chị đẹp Hồng Đậu, cả quán cà phê nơi những người trẻ cùng nhau khởi nghiệp, và sạp đồ thủ công của những người dân hiền lành… Mọi thứ đều hiện ra rất chân thực, mộc mạc và chạm đến cảm xúc của du khách. Nếu có thể, mình muốn ở lại đây lâu hơn để đi đến từng ngõ ngách, ngắm nghía từng ngôi nhà…
Sau khi rời ngôi làng, chúng mình di chuyển đến thành cổ Đại Lý. Nơi này đặc trưng bởi những dãy nhà cổ, những khu phố sầm uất người mua kẻ bán và những bức tường thành kiên cố như trong phim cổ trang Trung Quốc. Phía ngoài cổng thành, hoa anh đào bung nở rực rỡ in lên màu rêu phong của tường thành tạo ra một khung cảnh vừa cổ kính, vừa thơ mộng.
Sáng ngày thứ hai tụi mình di chuyển đến hồ Nhĩ Hải. Buổi sáng trong lành, dịu mát, thuê một chiếc xe đạp đôi xinh xắn thong dong trong không gian yên tĩnh, gió mát, mặt hồ phẳng lặng, ánh bình minh chiếu xuống nước lấp lánh, thỉnh thoảng lại thấy mấy chú chim bay liệng sà xuống mặt nước. Bạn đừng mong chờ một cảnh sắc hùng vĩ choáng ngợp ở đây, chốn này chỉ có sự tĩnh lặng và an yên như vậy thôi đó.
Sau một ngày đêm khám phá những địa điểm nổi tiếng ở Đại Lý, chúng mình trở về Lệ Giang.
Cổ trấn Lệ Giang thực sự đẹp lay động lòng người. Tuy mình không đi hết được cổ trấn rộng 4km2 này nhưng những con đường mình đã qua góc nào cũng đẹp, cũng thơ, cũng tình. Ở đây người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, thiên nhiên ưu đãi nên hoa tràn trên phố. Hoa – nhạc – ẩm thực – văn hóa, mọi thứ hòa quyện rất hài hoà làm mình nhớ đến phố cổ Hội An ở quê nhà.
Buổi tối hôm đó mình nghỉ ở một khách sạn tại cổ trấn Thúc Hà. Sau khi nhận phòng, chúng mình dạo quanh khu phố một vòng và dừng bên hồ nghe nhạc. Ở đây ít du khách hơn, yên tĩnh hơn, trầm mặc hơn Lệ Giang cổ trấn. Trên đường trở về, tụi mình rẽ vào một tiệm bánh handmade, lúc đầu mình chỉ định mua 1-2 chiếc bánh hoa hồng để ăn thử vì trong phim có đoạn làm bánh này, vậy mà chú chủ tiệm còn tặng thêm cả thạch hoa hồng và kẹo táo đỏ hạnh nhân. Vì người chú dễ thương quá nên hôm sau mình dẫn thêm mấy chị em đến quán để mua quà ủng hộ chú. Chú vui lắm, rôm rả chuyện trò, dù không hiểu chú nói gì nhưng mình đoán là chú đang khoe với mọi người trong tiệm vì bất ngờ gặp lại mình. Thì ra ở đâu cũng có những người dân hiền lành, chất phác, dễ mến như vậy.
Ngày thứ ba của chuyến hành trình chúng mình được dặn dò cần mặc thật ấm để buổi sáng đi chinh phục núi tuyết Ngọc Long – ngọn núi cao 5600m quanh năm tuyết trắng bao phủ. Dù lên núi siêu lạnh nhưng có lẽ ngọn lửa háo hức trong mình đã làm tan đi cái giá lạnh của thời tiết, mình chỉ thấy vui.
Sau khi xuống núi, tụi mình được dẫn đến Bạch Thủy Hồ và Lam Nguyệt Cốc, nước ở nơi này do băng tuyết từ đỉnh Ngọc Long tan chảy nên trong vắt màu ngọc bích, thực sự rất đẹp – vẻ đẹp sơn thủy hữu tình.
Kết thúc chặng hành trình trọn vẹn bằng show diễn Ấn tượng Lệ Giang ở sân khấu ngoài trời với sự tham gia của hàng trăm diễn viên trên nền núi tuyết Ngọc Long hùng vĩ.
Sau khi xem show, để chiều lòng những tâm hồn yêu hoa, anh hướng dẫn viên đã đưa chúng mình đến mấy con phố hoa anh đào nở rộ nhất. Đi đúng những ngày anh đào rợp phố, mình chỉ biết cảm thán hai từ “Mãn nguyện!”.
Nếu Lệ Giang là điểm đến đẹp nhất trong chuyến hành trình – nơi đặc trưng cho lịch sử thì Shangrila là địa điểm đặc biệt nhất – nơi đặc trưng cho văn hóa. Shangrila là “Vùng đất bất tử” trong tiểu thuyết “Lost Horizon” (Đường chân trời đã mất) của nhà văn người Anh James Hilton, nơi này còn được gọi là Tiểu Tây Tạng bởi cư dân ở đây đa số là người Tây Tạng. Mình được biết do văn hóa Phật giáo từ bi, không tham sân si mà người dân ở Shangrila không ham làm giàu, phần lớn của cải họ làm ra đều đóng góp để xây dựng địa phương.
Địa điểm thứ hai mình đến ở Shagrila là Vườn quốc gia PuDaCuo (Phổ Đạt Thố), nơi đây có thảm thực vật phong phú và được giữ nguyên bản để khai thác du lịch. Trước ngày chúng mình đến đã có mưa tuyết, vì vậy mà tuyết còn đọng lại đầy ở bìa rừng làm chị em phấn khích sà vào nghịch tuyết như đám trẻ con. Và bất ngờ thay, như ước nguyện, mình đã gặp mưa tuyết ở Vườn quốc gia PuDaCuo. Thế là chuyến đi này trọn vẹn rồi, được trải nghiệm đủ những điều mình mong ước.
Trong ánh chiều tà ở thành cổ DuKeZong, dù phải trèo lên cao, không khí loãng nhưng chị em mình vẫn đủ sức quay ba vòng kinh quân vương để cầu bình an, may mắn cho những người thân yêu. Đây là bánh xe may mắn nặng 60 tấn, cao 21 mét và cần có khoảng 20 người kéo cùng lúc thì kinh luân mới quay được. Chúng mình đã rất thành tâm khi quay bánh xe đó, xong ba vòng quay tụi mình rời ra thấy kinh luân bị dừng nên lại xông vào kéo giúp mọi người. Nhờ sự hợp sức của mọi người mà bánh xe may mắn lại tiếp tục lăn, dù mệt nhưng cũng vui lắm.
Đêm ở Shangrila sẽ là đêm đáng nhớ nhất với mình bởi nơi đây có nhiệt độ thấp nhất và chúng mình được ở trong một khách sạn đẹp nhất. Nó nguy nga đến nỗi mình tưởng như đang ở trong cung điện. Không biết trên thế giới có được mấy khách sạn rộng lớn, bề thế, đẹp kiểu cổ kính sang trọng như vậy. Mình đã thực sự được mở mang tầm mắt. Cách khách sạn này ba bước chân là thành cổ DuKeZong. Buổi tối sau khi tham quan khách sạn một vòng, chúng mình đi dạo phố cổ mua quà lưu niệm. Thật may mắn vì đang chọn đồ thì mình được một anh khách du lịch người Việt chỉ cho ba điểm đặc trưng ở đây là kinh luân, kinh phạn và bảo tháp. Vậy nên mình đã mua một cây kinh luân và một miếng magnet hình tháp trắng để làm kỉ niệm.
Chị bạn mình bảo chuyến đi này chỉ có nguyện vọng được mặc đồ Tây Tạng chụp ảnh, vậy nên ngày cuối thăm tu viện Songzanlin chúng mình đã chụp một bộ ảnh kỉ niệm với trang phục truyền thống. Songzanlin là tu viện Phật giáo Mật Tông Tây Tạng có kiến trúc đặc biệt, rộng 30ha, nằm ở độ cao 3300m. Vừa đến nơi, tụi mình liền ghé vào tiệm thuê đồ truyền thống và make up rất nhanh. Sau đó, mấy chị em đi đến ngôi chùa đầu tiên để xin vòng gỗ cầu bình an từ sư thầy của tu viện. Mọi người đến đây đều được thầy tặng một chiếc vòng gỗ đã niệm chú bình an, mình cũng xin một chiếc đem về tặng mẹ. Mình nhớ trời hôm đó rất xanh, nắng rất vàng càng làm cho những ngôi chùa với tông màu đỏ – vàng thêm nổi bật. Đứng trên chùa nhìn ra phía xa, những ngọn núi tuyết trắng xóa trên nền trời xanh. Một bức tranh thiên nhiên bố cục thật hài hòa với đủ màu sắc.
Sau khi đã có một bộ ảnh ưng ý, chúng mình xuống núi và trở về Lệ Giang. Buổi tối cuối cùng ở Lệ Giang, chị em mình tranh thủ tận hưởng vẻ đẹp của cổ trấn khi lên đèn, mải mê ngắm cảnh đến nỗi đi một hồi bị lạc đường phải gọi taxi đưa về. 😀
Chuyến đi của mình đã kết thúc tốt đẹp như vậy đó, cảnh đẹp, thời tiết đẹp và những câu chuyện đẹp. Trở về sau chuyến đi, mình lại tràn đầy sinh khí để bắt đầu một công việc mới với những thử thách mới. Và mình sẽ viết blog trở lại để nuôi dưỡng tâm hồn, để những kí ức tươi đẹp như thế không mất đi qua thời gian.
© Copyright by dieugiandi.vn (do not reup)