Mình đã dần quen với những chuyến đi đột xuất như thế, cuối năm cường độ công việc căng đến mức không có thời gian để săn vé rẻ, không kịp để học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, cứ đi là đi thôi. 2h sáng trước hôm đi mới cặm cụi ngồi nghiên cứu và gõ cái lịch trình vì nghe nói sân bay Changi nhập cảnh hơi khó nên cần chuẩn bị cho việc phỏng vấn tươm tất chút.
Vì chưa có nhiều thời gian để chuẩn bị nên cảm giác mới mẻ và những điều thú vị bất ngờ cũng vì thế mà nhiều hơn. Singapore gây ấn tượng với mình từ sân bay Changi như công viên thu nhỏ đến cái car park đầy hoa lá. Ngày đầu tiên đặt chân đến Sing tụi mình loanh quanh trong cái mê cung tàu điện ngầm đúng 1h đồng hồ mới ngoi lên mặt đất. Từ đó đến lúc rời Sing mình cố gắng đi bộ nhiều nhất có thể để được tung tăng qua từng con phố, để thỉnh thoảng chạy vào những bãi cỏ xanh mát giữa những tòa nhà chọc trời hay đuổi theo mấy chú bồ câu lang thang, để vừa đi vừa lắc lư nghêu ngao hát mà chẳng cần lo đường gập ghềnh sẽ ngã hay dưới chân có rác. À thảo nào người ta bảo Singapore xanh – sạch – đẹp là vì thế. Trước mình chỉ nghe vậy thôi, giờ thì mình có thể cảm nhận được nó nữa. Thật tình trong giây lát mình đã nghĩ nếu không phải quê hương là Việt Nam thì mình đã rất muốn sống ở đây.
Singapore ở lại trong mình là không gian xanh mát dù đi bất cứ đâu, lúc ấy lại cứ nghĩ giá mà có tụi bạn thân cùng sà vào bãi cỏ xanh rì, bày đồ ăn ra thảm, hóng ngọn gió lành, nghe chim hót líu lo như mấy anh chàng da đen đang nằm ngắm mây trời kia, thật yên bình biết bao!
Singapore đúng là minh chứng cho câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả”, với người lần đầu đặt chân đến như mình dễ bị choáng ngợp bởi vẻ tráng lệ của những công trình kiến trúc như Sentosa island, Universal studios, Mer Lion park, Marina Bay Sands, Artscience museum… Mình thích cái đêm dạo trong Gardens By The Bay, ánh sáng lung linh, không gian yên tĩnh, gió mát rười rượi.
Singapore cũng để lại ấn tượng trong mình về những con người nơi ấy. Trong suy nghĩ của mình, ở những nước phát triển họ sẽ thường không quan tâm lắm đến những người xung quanh vì họ coi trọng tự do cá nhân. Hóa ra không hẳn vậy. Trên đường ở những nơi không có đèn giao thông hễ thấy tụi mình chờ qua đường là ô tô luôn chủ động dừng ra hiệu cho mình đi trước kèm theo những nụ cười. Hôm ở bờ sông tụi mình đang chụp ảnh thì có mấy khách du lịch không để ý chèn vào khung hình, tụi mình lùi lại nhường chỗ, bỗng một chú Tây bước đến nhắc nhở mấy vị kia đại ý là nên tránh ra để tụi mình chụp hình trước. Chỉ là hành động nhỏ can thiệp vào một việc nhỏ thôi mà tự nhiên mình lại thấy vui và lạ lẫm ghê. Đi là để học hỏi những thứ văn minh như thế mà, nhỉ. Nhớ cả anh zai đẹp gặp ở Universal Studios nữa, nhờ anh chụp giúp kiểu ảnh với quả cầu nổi tiếng xong nói chuyện chút chút bảo mình ở Việt Nam, anh ấy liền hỏi “Bạn có khỏe không?” bằng thứ tiếng Việt lơ lớ mà mình ngẩn ra mất vài giây không hiểu câu tiếng Anh ảnh đang hỏi mình nghĩa là gì.
Buồn cười nhất là đoạn gặp anh bảo vệ “Em mới mua sim du lịch mà không biết số điện thoại của mình là gì, anh có thể giúp em một cuộc gọi được không?”, ổng phì cười với đề nghị của hai đứa rồi cũng vui vẻ giúp mà chẳng đắn đo. Anh lái xe taxi thì thao thao bất tuyệt kể về những lần anh sang thăm Việt Nam cùng mấy người bạn và yêu thích Việt Nam thế nào, rồi nghe mấy anh Tây gặp trong tiệm pizza chuẩn bị bay sang Việt Nam lần nữa hào hứng giơ ngón tay cái ra “Hanoi nice! HCM city nice! Danang nice! Vietnam nice! Vietnamese women nice!”, bỗng nhiên cứ thấy tự hào nhen lên trong lồng ngực.
Mấy ngày đi chơi cũng là mấy ngày mình nói câu “Thank you!” nhiều nhất. Cảm ơn vì các bạn là một quốc đảo thật xinh đẹp, văn minh, an toàn và cảm ơn vì đã cho tớ những trải nghiệm mới!
© Copyright by dieugiandi.vn (do not reup)
Hi Nguoi dep <3
Hi tình iu! Chúc nàng một ngày nhiều niềm vui! 💕
I know this site offers quality depending articles and
additional information,
is there any other site which provides these data in quality?
Sorry I don’t know. You try searching on the internet. Thanks!