Có những ngày như thế để thấy mình sống một cuộc đời không hoài phí. Giờ nằm dài bên biển Mỹ Khê ghi lại những dòng này, nghe nhạc và sóng rì rào, gió mát lành, biển mênh mông, thấy bình yên như thể mình vừa thức dậy sau giấc mơ tuyệt đẹp.


Sáng đặt chuông đồng hồ lúc 4h30 để đi ngắm bình minh trên đỉnh Thới Lới, và trên mỏm đá chơi vơi giữa một bên là núi một bên là biển, thật may mắn vì chị gặp được em – 18 tuổi sinh ra và lớn lên ở đảo. Em bảo để em dẫn đi thăm đảo, vậy là đi, dù bản thân cũng không hiểu sao lại dễ tin một người lạ đến thế. Cho đi lòng tin và những thứ mình nhận lại dù đến cuối cuộc đời không chắc sẽ được trải nghiệm lần thứ hai.




Nhớ buổi sáng đẹp trời ngồi trên miệng núi lửa cũ, chị em chia nhau cái bánh mì thập cẩm, ngắm Lý Sơn từ trên cao, em chỉ trỏ giới thiệu nhà em, chợ, con đường, hải đăng,… Buổi sáng Lý Sơn yên bình thế! Cũng từ đó em dẫn ra hang gió thổi, chị ngỡ ngàng vì nó lạ. Em bảo: “Em sẽ dẫn chị đi thăm những nơi em tâm đắc nhất trên đảo mà du khách đến thăm Lý Sơn không bao giờ biết được”. Chị tin.



Nhớ lúc đi từ trên đỉnh núi xuống, em phăng phăng phi xe một mạch, chị lò dò dắt xe máy xuống dốc, vừa đi vừa phanh chầm chậm sợ đến toát mồ hôi. Lát sau em phóng xe trở lại, thấy chị còn mải chụp ảnh em thốt lên: “Trời ơi tưởng bả xuống núi bị sao, hóa ra bà mải mê tự sướng”. Hehe.
Nhớ vách đá cheo leo hướng về phía hang Câu, em bảo chỗ này chụp hang Câu đẹp nhất, “mà không phải ai em cũng dẫn đến đây đâu nha”. Rồi em liều mình làm photographer. Ngồi ở mỏm đá dốc, mưa cái là trôi luôn xuống biển, chị sợ kinh hồn. Nhưng mà em nói đúng thật, ở đó mới thấy hết hang Câu hùng vĩ cỡ nào, biển xanh bao la, nghe chim yến kêu, ngắm hải âu trắng bay liệng. Chị cứ thắc mắc: “Sao chim bồ câu biển khác ở nhà chị thế?”, em cười phá lên: “Hải âu chứ bồ câu nào ở đây bà”. Haha. Mỗi lần nghĩ lại đoạn leo núi tay không vừa dốc vừa trơn, chị cứ nghĩ đến anh du khách mới bị ngã tử vong ở Fanxipan ấy, mà chị bò lên núi chứ leo gì cho cam. Cả vụ leo đường mòn ở chùa Hang nữa, chị không dám kêu nhưng sợ rơi xuống biển lắm, em thì luôn miệng: “Có gì đâu mà sợ”.






Nhớ cả lúc lênh đênh trên thuyền thúng đi ngắm san hô, em chèo thuyền mệt thế mà vừa đi vừa giới thiệu chỗ này nhiều san hô đẹp, chỗ kia san hô nhiều màu, san hô mềm, san hô cứng ra sao. Chị thì cứ xuýt xoa, thật chẳng lời nào tả hết, đời người có mấy lần được thấy đáy đại dương đẹp đến thế đâu. Chiều nước cạn, em dẫn ra chỗ san hô nhô lên cả mảng trên mặt nước, nhiều màu đẹp vô cùng.


Em nói về mơ ước của em, “em muốn làm về môi trường vì Lý Sơn bị tàn phá nhiều quá”, em kể việc họ tàn phá san hô và rừng nguyên sinh thế nào; “em còn muốn sau này xây dựng nhà tre để làm homestay nữa”. Chị rất tin ước mơ của em sớm thành sự thực vì em yêu nghề, em hiểu biết về đảo và có ý thức tốt. Chị tin vì chị thấy em nhắc nhở mọi người khi thấy họ ích kỉ bẻ san hô, em nhặt rác ở biển, rồi khi em mua con cá đuối dơi của chú ngư dân “em muốn thả nó về với biển, nhưng nó chết rồi mới đành thịt thôi chị”.

Chị bảo mục tiêu của chị là đến Lý Sơn để ăn cua huỳnh đế, em thì ngăn cản kịch liệt bảo “cá đuối này còn ngon hơn nhiều”. Quả đúng, lần đầu tiên trong đời chị được ăn món cá ngon thế, cá đuối thịt màu xanh đen, tẩm ướp nướng và xào với các gia vị ngon tuyệt. Bố mẹ em là dân đảo chính gốc, chú nói cá đuối có nhiều loại nhưng cá đuối dơi này hiếm gặp lắm đấy, thế chị mới biết bữa ăn này là vô giá. Mà có phải chỉ có cá đâu, lại còn sò đá nướng, ốc cay, ốc răng, ốc “tên không hay”… nữa chứ. Ăn ốc mà cũng được nghe sự tích cười đến đau bụng. Thực tình chị có mỗi nhiệm vụ ăn mà không hoàn thành nổi vì nhiều món ngon quá.

Biết kể sao cho hết những kỉ niệm, những niềm vui, những nụ cười,… Hướng dẫn viên đặc biệt của chị, cảm ơn em rất rất nhiều! Em và những người Lý Sơn mà chị gặp có nhiều điểm chung: thật thà, chất phác, giản dị, tốt bụng… Chị không mong du lịch phát triển quá đâu, vì chị tiếc vẻ đẹp, tiếc sự yên bình, tiếc cuộc sống khi xưa của những người dân Lý Sơn như gia đình em.
Có dịp, nhất định chị sẽ quay trở lại!
Em biết không, chị đi chuyến này khi niềm tin trong chị vỡ vụn, giờ thì chị có thể tiếp tục sống và tin tưởng rồi. Người lạ còn có thể tốt với nhau đến thế mà, em nhỉ?











06/7/16
© Copyright by dieugiandi.vn (do not reup)
Excellent write-up.
I definitely appreciate this website.
Stick with it!
Thank you so much! ❤️