Chuyện Hải Phòng – Đà Nẵng

Từ nhỏ mình lớn lên với những câu chuyện thời chiến tranh chống Mỹ của bố. Là những lần bố cùng các bác đồng đội cũ ngồi ôn lại kỉ niệm xưa với giọng hào sảng kể về những chiến dịch, những trận đánh, những lần bị thương, và tình nghĩa đồng bào. Là những lần bố cùng các bác về thăm chiến trường xưa gặp lại đồng đội từng vào sinh ra tử với nhau sau mấy chục năm kẻ Nam người Bắc, là nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ ôm nhau rơi nước mắt. Là những cuộc gọi Bắc – Nam sau khi nghe tin bão, là lời hỏi thăm động viên khi đau ốm, chia sẻ khi gia đình có chuyện buồn…
Ngày ấy tiểu đoàn của bố hành quân vào chi viện cho chiến trường miền Nam, rồi kết nghĩa với một tiểu đoàn của Đà Nẵng. Họ kết nghĩa từ đó để rồi 40, 50 năm sau ngày giải phóng, họ vẫn là anh em, vẫn nhớ về nhau. Dù đồng đội nhiều người đã nằm xuống khi tuổi còn xanh, người đã ra đi khi tóc bạc, nhưng thỉnh thoảng mình vẫn nghe những cuộc gọi giọng Nam giọng Bắc cười vang, thỉnh thoảng vẫn thấy những món “quà Đà Nẵng” gửi đến nhà, và những khi nghe tin về dịch bệnh Covid-19 ở Đà Nẵng mấy ngày nay mình cũng thấy bố chăm chú hơn.
Ngày mình còn bé bố hay bảo: “Sau này có điều kiện sẽ đưa cả gia đình vào thăm Đà Nẵng”. Vì thế đó cũng là mục tiêu đầu tiên trong wishlist sau khi đi làm của mình. Tiếc là đến lúc mình kiếm được tiền thì bố lại không còn khoẻ để đi xa nữa. Vì vậy mà cái wishlist cũ mèm mình dán trên cánh tủ còn một điều mãi không thực hiện được. Năm 2015 mình đi thi trong Đà Nẵng, sau khi xong việc hai mẹ con theo danh sách bố viết đến thăm nhà các bác đồng đội của bố. Các bác gặp hai mẹ con cứ như gặp lại ông bạn năm xưa, hồ hởi đón tiếp, rồi kể bao kỉ niệm anh em đồng chí. Hôm mình bay, các bác chở đến khách sạn một thùng quà to, và để đem về Bắc được thùng quà đó mình đã phải mua thêm 20 kí lô hành lý. Cuộc đời mình chỉ mong sao đến khi về già vẫn có những người bạn tình nghĩa như thế là mãn nguyện lắm rồi.
Bố mình là thương binh. Ngày xưa khi đi học mình được ưu tiên học phí nên các bạn hay đùa là: “Con thương binh sướng nhỉ?”. Mình thà không cần sự ưu tiên ấy, để bố mình không bị đau đớn mỗi khi trái gió trở trời, để cái mảnh đạn trong phổi kia biến mất, để bố có thể khoẻ mạnh hơn. Có điều mình hiểu, bố mình không ân hận về những ngày tháng gian khổ đó. Vì vào thời điểm ấy, đó là việc bố cần phải làm. Cả những người đồng đội của bố cũng vậy, với họ những trang đời thấm màu đỏ của máu lại chính là những trang hào hùng nhất trong cuốn truyện cuộc đời họ.
Ngày hôm nay các nhân viên y tế của Hải Phòng vào chi viện cho Đà Nẵng chống dịch. Trong đó có nhiều người anh, người chị, người em mình quen tình nguyện lên đường. Mình nhắn tin cho mấy bạn bảo: “Mọi người tự hào về các em!”. Cả thành phố tự hào về họ, mình cũng vậy. Có điều, những người lên đường trong chiến dịch này, mình biết, họ không đi để được tung hô hay đi để làm anh hùng, chỉ là, việc cần làm thì nhất định phải làm cho tốt. Nếu được huy động mình cũng sẽ lên đường. Còn không, mình vẫn ở yên một chỗ và cố gắng làm tốt nhất việc mình có thể làm. Mỗi người sinh ra với nghĩa vụ và bổn phận riêng, chỉ cần cố gắng sống tốt nhất cái cách mà mình có thể sống, làm tốt việc mà mình phải làm, yêu hết lòng những người mình yêu thương thì được rồi.
Có mấy câu thơ mà mình rất thích:
“Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp luỹ xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh”.
Bức ảnh Thánh địa Mỹ Sơn mình chụp trong chuyến đi Đà Nẵng – Quảng Nam năm 2015. Bố kể mấy toà tháp này ngày xưa bố và các bác đã dùng làm phòng mổ cho những đồng đội bị thương, vì vậy mà mình đã nhất định phải ghé thăm.

© Copyright by dieugiandi.vn (do not reup)

22 thoughts on “Chuyện Hải Phòng – Đà Nẵng

  1. Lane Chiropractic says:

    Simply want to say your article is as amazing. The clearness in your post is just nice and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: