Kỉ niệm vô giá

Ngày Tết Trung Thu, bỗng nhiên tôi lại nhớ về một kỉ niệm thật đẹp thời sinh viên. Nếu có thể, tôi ước sẽ mãi được sống những tháng ngày vui vẻ cùng bạn bè tôi như thế…

“Nếu là chim – tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa – tôi sẽ là một đóa hướng dương. Nếu là mây – tôi sẽ là một vầng mây ấm…”, suốt những ngày chuẩn bị cho chuyến đi tình nguyện ở Bệnh viện Nhi TW tớ mới thực sự hiểu được ý nghĩa của những câu hát này. Và đến bây giờ tớ đã thấm thía những lời dạy của thầy giáo “Làm cho người khác hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc” và “Cho yêu thương là ta đã nhận”. Tất cả chúng tớ, hơn 100 sinh viên tình nguyện của Đại học Y Hải Phòng đang hạnh phúc hơn lúc nào hết vì chúng tớ vừa cùng nhau làm được một việc có ý nghĩa.

Tớ vẫn còn nhớ mãi cảm giác trước ngày lên đường, chúng tớ cứ háo hức, trằn trọc suốt đêm không ngủ được, vậy mà 5h sáng, hơn 100 sinh viên đã sẵn sàng trước cổng kí túc xá một lòng hướng về Thủ đô – nơi có những bệnh nhi ung thư đang chờ chúng tớ “tiếp lửa”. Hơn 3h đồng hồ ngồi trên xe chúng tớ đã cùng nhau hát, cùng nhau chơi trò chơi thật vui. Hiếm khi nào trái tim của những người chưa từng quen biết lại gần nhau đến thế. Có lẽ vì chúng tớ có cùng lý tưởng, cùng bầu nhiệt huyết tuổi trẻ và vì chúng tớ biết rằng mình đang sống có ích.

Ăn bánh mì giò lót dạ mà khuôn mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ
Xe xuất phát lúc 5h, trời còn tờ mờ tối

Vượt qua quãng đường dài hơn 100km, vừa đặt chân tới bệnh viện Nhi TW, dù nhiều bạn còn mệt mỏi và say xe nhưng chúng tớ đã nhanh chóng chia làm bốn nhóm đi hiến máu để kịp thời gian vui chơi cùng các em nhỏ trong ngày hội “Vầng trăng yêu thương”. Trong lúc chờ tới lượt nhóm mình, tớ được dịp tham quan khu vực sân khấu, nơi tổ chức trò chơi, văn nghệ, vẽ mặt nạ và làm lồng đèn cho các em nhỏ. Đặc biệt xúc động khi tớ xem trưng bày tranh do các bệnh nhi vẽ về những ước mơ thật giản dị, hồn nhiên: có em mong ước được ở bên gia đình có con, có cha và mẹ; có em mơ được trở về lớp học, được vui đùa cùng chúng bạn; có em lại ước được rước đèn cùng các bạn trong đêm trung thu;… nhiều… nhiều lắm. Bên cạnh mỗi bức tranh là những lá thư nguệch ngoạc các em viết để gửi chị Hằng nhân dịp Trung thu. Lúc đó, tớ đã ước mình có phép lạ để biến những ước mơ của các em thành hiện thực. Tiếc rằng, cô tiên thì chỉ có trong truyện cổ tích và trái đất thì vẫn quay…

Tớ thực sự thấy tự hào về các tình nguyện viên “nhà mình”. Bạn nào cũng tươi cười khi bước vào phòng hiến máu mặc dù có những bạn mới chỉ tham gia lần đầu. Thật cảm động khi có bạn bị lấy máu 5 lần, đau là vậy nhưng khi ra ngoài bạn ấy đã bảo tớ với giọng tiếc nuối “Em cũng muốn hiến đủ lượng máu lắm nhưng không lấy được chị ạ”. Có bạn còn bị máu thấm loang lổ chiếc áo đang mặc mà cũng vẫn vui vẻ “Không có gì đâu ạ”. Vài bạn ra khỏi phòng hiến máu đã xỉu đi vì quá mệt, trong lúc nằm nghỉ tớ vẫn nghe các bạn ấy thì thào “Em không sao”. Như chị QM nói ấy: “Có những người như các bạn thì chị luôn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của nước nhà”. Chị yên tâm, chúng em sẽ cố gắng hết sức để trở thành những lương y, thành những người sống có ích cho xã hội.

Những đơn vị máu được bảo quản trong tủ

Sau bữa trưa, chúng tớ trở lại hội trường để giao lưu cùng các anh chị trong nhóm “Chắp cánh ước mơ” và gửi tặng số tiền mà chúng tớ quyên góp được từ các bạn sinh viên trong trường cho quỹ “Bữa ăn nhân ái”. Chị QM gặp gỡ và kể cho chúng tớ nghe về sự ra đời của nhóm, về những hoạt động nhân ái dành cho trẻ em ung thư và những câu chuyện về các em nhỏ làm chúng tớ thực sự xúc động.

Cuối cùng, điều chúng tớ mong chờ nhất đã đến. Các tình nguyện viên dẫn chúng tớ đến tận phòng bệnh để gặp gỡ những em nhỏ, trao cho các em những gói bánh nhân dịp Trung thu. Em bé đầu tiên mà tớ gặp tên Ngọc Anh, bé có một khối u to ở mặt nhưng cười tươi lắm và rất thích chụp ảnh nhé. Bé nói khi nào lớn lên sẽ về Hải Phòng thi đại học như chúng tớ. Nhiều bé mệt quá chỉ nằm ngơ ngác mở đôi mắt to tròn, nhiều em đã chẳng còn tóc trên đầu sau những cuộc xạ trị và điều trị hóa chất. Em bé tiếp theo tớ gặp tên Châu Anh, bé điều trị ở viện này đã hơn 2 năm, vì mệt quá nên em không xuống chơi và tham gia chương trình cùng các bạn được nên các bạn đã tặng em một chiếc đèn lồng giấy treo ở đầu giường. Châu Anh bảo hôm nào tớ vào nhà bé chơi, bé sẽ dẫn tớ đi thăm Hà Nội, “đến vườn bách thú, ở đó có con khỉ và con cá sấu”. Lúc đó, cổ họng tớ như nghẹn lại… Trên đường rời khỏi viện, bé Ngọc Anh đứng dưới sân cùng bố đã hứa với tớ: “Hôm nay em sẽ ăn hai bát cơm”.

Cả đoàn chụp ảnh kỉ niệm trước cổng bệnh viện Nhi TW

Bọn tớ ra về mà còn lưu luyến nhiều thứ ở nơi này quá! Chúng tớ sẽ nhớ mãi hình ảnh về các em nhỏ, nhớ về những nghĩa cử cao đẹp của các tình nguyện viên trong nhóm Chắp cánh ước mơ để nhắc nhở mình phải sống thật tốt. Trên ô tô trở về, cả đoàn lại cùng nhau hát vang “Sẽ nhớ mãi, nhớ mãi khi chúng ta bên nhau…”. Chương trình thành công tốt đẹp, bao vất vả, khó khăn để tổ chức suốt những ngày qua dường như cũng tan biến hết, chỉ còn chỗ dành cho yêu thương.

Ngày nhỏ, cô giáo đã dạy tớ: “Nếu là con chim chiếc lá. Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Lẽ nào vay mà ko trả. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình…”. Có lẽ tớ đã vay của cuộc sống này quá nhiều: tớ có gia đình, có nhiều người bạn tốt và tớ không có bệnh; vì vậy tớ đã cố gắng hết sức để cùng các bạn trong lớp tổ chức chương trình này. Với sự nỗ lực của cả nhóm, những gì chúng tớ nhận được là sự nhiệt tình của hơn 200 bạn sinh viên trong trường đăng kí đi hiến máu. Chúng tớ đã áy náy vô cùng khi vì nhiều lý do đã không thể để cả hơn 200 tình nguyện viên cùng lên Hà Nội. Đến giờ tớ vẫn nhớ như in nét mặt buồn bã của hơn 100 bạn sinh viên phải nhường suất đi cho những người còn lại. Nhớ cả những lúc tớ nhận được cuộc gọi của các bạn sinh viên trường khác tha thiết xin đi hiến máu đợt này và tớ thì phải ngậm ngùi “Hẹn bạn dịp khác nhé”. Nhớ khi anh chủ quán photo biết bọn tớ làm tình nguyện đã in free cho chúng tớ cả chồng tài liệu phục vụ chương trình.

Tớ sẽ không bao giờ quên hình ảnh của người thầy giáo nhân từ, Thầy đã dạy chúng tớ thật nhiều về hạnh phúc, về giá trị của cuộc sống. Nhớ mãi ngày chuẩn bị cho chuyến đi này, chúng tớ đã đến gặp Thầy để kể cho thầy nghe câu chuyện về bệnh nhân ung thư Lê Thanh Thúy và nhóm Chắp cánh ước mơ. Câu chuyện của tớ vừa kết thúc, thầy lấy ra số tiền trong tủ (hình như thầy vừa lĩnh lương xong) và đưa cho chúng tớ số chẵn, thầy giữ lại vài đồng lẻ. Thầy bảo “Thầy rất vui vì việc làm của các em, em cầm lấy thuê xe cho các bạn đi”. Lúc ấy, cả tớ và đứa bạn cùng bật khóc, tay run run nhận số tiền từ tay thầy. Trước khi chúng tớ ra về, thầy đã dặn dò chúng tớ “Không có tiền thì không làm được nhiều việc nhưng tiền không phải là tất cả em ạ”. Thầy yên tâm, chúng em sẽ khắc ghi lời dạy của thầy, mãi mãi…

— 27/9/2009 —

Bài viết này như một nén tâm nhang gửi đến Thầy tôi – người Thầy đáng kính! ❤️

 

© Copyright by dieugiandi.vn (do not reup)

212 thoughts on “Kỉ niệm vô giá

  1. Janee Baugess says:

    I am really inspired together with your writing abilities and also with the structure in your weblog. Is that this a paid theme or did you modify it yourself? Either way stay up the excellent quality writing, it is uncommon to see a nice blog like this one nowadays.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: