“Bạn trèo lên rất cao, đi rất xa, không phải để cả thế giới nhìn thấy, mà để nhìn thấy cả thế giới. Nhìn thấy nhiều rồi sẽ biết nên lựa chọn thế nào, đi xa rồi sẽ biết điều mình muốn là gì. Ý nghĩa của phiêu bạt chính là để bạn đưa ra lựa chọn.” (Lư Tư Hạo)
Cứ mỗi lần thấy tâm hồn bắt đầu có dấu hiệu khô cằn thì mình lại xách ba lô lên và đi, vì chỉ có thiên nhiên là liều thuốc tốt nhất để vỗ về và tưới mát tâm hồn mình. 10 năm trước bạn đèo mình về Ninh Bình bằng xe máy, 10 năm sau mình đi ô tô về thăm lại thành phố này, và thật mừng vì Ninh Bình đã phát triển hơn nhưng vẫn giữ được nét hoang sơ ngày nào.
Ngày đầu tiên ở Tam Cốc, mình đi thuyền ghép với một bạn người Mỹ du lịch một mình. Gần 3 tiếng đồng hồ mình với bạn ấy thi nhau kể về những nơi chúng mình đã từng đi qua và nói về mơ ước đi vòng quanh thế giới. Mark đã đi được 22 quốc gia, đã từng đến Việt Nam nhưng sau khi đi một vòng Đông Nam Á thì bạn ấy quay trở lại Việt Nam ở thêm 1 tháng vì quá yêu thích thiên nhiên và con người ở đây. Mình bảo mình rất tiếc vì chưa thể đi được nhiều nước như bạn ấy thì Mark nói rằng Việt Nam đẹp hơn rất nhiều nước bạn ấy đã từng đi qua, nên mình cứ yên tâm đi hết Việt Nam đã. Đến đoạn này thì thật tự hào về Việt Nam của mình lắm! ❤️
Vừa đi mình vừa dịch lại lời của chú lái thuyền giới thiệu về thắng cảnh cho Mark nghe, làm bạn ấy hỏi có phải nghề của mình là hướng dẫn viên không? Hahaaa. Sau đó mình rủ bạn ấy đi leo núi cùng cho vui, lên đến chỗ view đẹp bạn ấy cứ hú hét kiểu phấn khích thỏa mãn lắm ấy, rồi nhắc đi nhắc lại “That’s a good idea. So amazing!”. Lúc đi thuyền về cứ tấm tắc khen người Việt Nam thân thiện, bảo thật may gặp mình vì bạn ấy không biết tiếng Việt và cũng không biết nhiều chỗ đẹp như thế. Vì hình ảnh con người Việt Nam mà tui đành làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ đấy, chứ tui chỉ hiểu được 70% những gì bạn nói là cùng. 😀
Lên bờ đường ai nấy đi, tạm biệt Mark mình qua Bích Động vãn cảnh rồi vào nơi bảo tồn các loài chim ở khu du lịch sinh thái Thung Nham. Ở đây mình gặp được chị lái đò dễ thương quá chừng. Đã muộn và vắng khách nhưng chị vẫn chèo thuyền đưa mình vào sâu trong vùng lõi, vừa đi vừa giới thiệu loài này loài kia. Nghe từng lời chị nói mình hiểu được chị yêu công việc của mình và yêu thiên nhiên nơi này thế nào. Đủ loại chim – cò – hạc đến giờ về tổ bay liệng trên đầu rồi sà xuống đậu trắng quanh mấy quả núi gọi nhau ríu rít, cảm tưởng mình có thể đưa tay ra là chạm vào chúng được. Thích thú vô cùng! Đợt đi rừng tràm trà sư ở An Giang mình cũng từng đến nơi bảo tồn chim nhưng chỉ được đứng trên đồi vọng cảnh ngắm thôi, lần này thì mọi thứ rõ nét hơn, cảm giác được hòa vào với thiên nhiên là thật.
Hai chị em vừa đi thuyền đến bến thì cơn giông tố mù mịt ở đâu ùn ùn kéo tới, gió lốc nổi lên, trời tối đen như mực và bắt đầu mưa. Mình lấy xe và cố gắng đi nhanh nhất có thể trên con đường ven núi không một bóng đèn để trở về homestay. Trời mưa, sấm sét đùng đoàng, mình không dám mở điện thoại để xem google map, đành đi bằng niềm tin, may sao ra đến trục đường chính thì gặp hai người bạn tốt bụng dẫn đường giúp. Lúc chia tay các bạn, mình thấy có biển 3km nữa là về đến homestay, mà sao đoạn đường ấy mình đi thấy xa thế, đường vùng núi, giữa cánh đồng không một bóng người, không có nhà nào để vào trú nhờ, sét thì cứ đánh roẹt roẹt sáng lóe trước mặt. Thú thật là mình không biết làm gì khác ngoài việc vừa đi vừa cầu nguyện bình an. Về đến homestay mình mới dám thở phào, tay lúc đó cứng đơ vì suốt đoạn đường hơn 10km phải giữ chặt tay ga, váy áo ướt nhẹp. Thay đồ xong, ngồi ăn bữa cơm nhà do anh chị chủ nấu, lúc ấy nhịp tim mới dần trở về bình thường. Đúng là chuyến đi giông tố mà mình không thể quên, nhưng nhờ nó mà mình biết là mình còn may mắn vô cùng vì gặp được nhiều người tốt.
Hôm nay mình nhắc đi nhắc lại với Mark “I love my country. I’m proud of my hometown” – là mình nói thật đấy. ❤️
Ngày thứ hai, mới sáng đã leo 500 bậc thang lên tháp cao nhất trên đỉnh núi chơi trò giải cứu công chúa với hai cô gái mới quen ở homestay. Bây giờ nghĩ lại mình vẫn thấy tim đập chân run, nhưng mà cảm giác cũng yomost lắm. Sau trận mưa đêm qua đường lên núi còn khá ướt nhưng không ngăn được bước chân của các cô gái quyết tâm chinh phục “Vạn Lý Trường Thành Việt Nam”. Thời tiết sáng nay hơi âm u nhưng đứng trên cao ngắm nhìn cảnh sắc núi non, sông nước, cánh đồng lúa chín vàng ươm vẫn vô cùng mãn nhãn. Cái giá của của việc dậy sớm leo núi cũng đáng ấy chứ.
Lý do chính cho chuyến đi lần này là vì mình vô tình nhìn thấy mấy bức ảnh chụp hoa sen dưới chân hang Múa và mình nhất định phải lên đường ngay để bù đắp cho dịp đi Đồng Tháp chưa đúng mùa sen nở rộ. Năm nay hoa sen nở chưa nhiều bằng năm trước do thời tiết mùa hè mát mẻ hơn, nhưng một buổi sáng ướp hương giữa cánh đồng sen với mình đã là quá đủ rồi.
Dù không có nhiều bạn review về đầm Vân Long nhưng mình vẫn muốn đến khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất miền Bắc có hệ động thực vật phong phú, là nơi thực hiện những cảnh quay của phim Kong nổi tiếng và biết đâu may mắn mình có thể bắt gặp những cá thể vọoc mông trắng ở đây thì sao, vậy là quyết lên đường. Thật tình, mình đã rất mãn nguyện với cảnh sắc thiên nhiên nơi này, không hề thấy có sự can thiệp của bàn tay con người để làm du lịch. Khá nhiều khách Tây chọn nơi này để tham quan, khám phá, tiếc là lại rất ít khách Việt Nam tới đây. Cá nhân mình thích những nơi cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ nên mình thậm chí thích nơi này hơn cả Tràng An và Tam Cốc.
Buổi chiều xuất phát muộn vì trời nắng nên lúc mình đến đầm Vân Long đã là chuyến thuyền cuối. Bác lái thuyền chậm rãi tay chèo vừa đi vừa kể cho mình về các loài động thực vật được bảo tồn ở đây như thế nào, về thời gian đoàn làm phim Kong tới đây và thực hiện các cảnh quay kì công ra sao, rồi bác chỉ cho mình nghe thấy tiếng vọoc hú nữa.
Mình đang mơ màng tận hưởng không gian bình yên vô tận ấy thì bác lái đò hỏi “Sao cháu vẫn chưa lấy chồng?”, mình ngạc nhiên nghĩ bụng không hiểu sao bác ấy biết nhưng chỉ trả lời “Tại duyên chưa tới bác ạ”. Xong bác ấy bảo mình tháo khẩu trang ra cho bác xem mặt, bác lái đò nhìn mình một lúc rồi bảo “Cô này có nhiều người yêu lắm, đừng nói dối bác”. Lúc sau mình mới phát hiện ra bác này chuyên nghề xem tướng, hôm nay rảnh bác chở đò giúp người nhà cho vui thôi. Đoạn bác ấy bảo “Cháu có khuôn mặt phúc hậu, tâm sáng nên càng về sau càng có phúc có phần. Tuy lấy chồng muộn nhưng sẽ có cuộc sống viên mãn. Cháu có bà cô phù trợ nên đi đến đâu cũng gặp được người tốt và gặp may mắn”. Mình nhớ những lời này vì mình đã được nghe đến lần thứ hai rồi, lần trước cũng là của một người xem tướng khác.
Thực ra mình chưa bao giờ tin vào mấy chuyện bói toán tâm linh, từ bé đến giờ cũng chưa từng đi xem bói vì mình vẫn nghĩ cuộc đời sướng khổ là do mình hết. Cách đây lâu rồi, hồi ấy thất tình, bà chị thấy mình thảm hại quá mới lôi đi xem tướng bằng được, lần đó mình nghe thấy cuộc đời về cơ bản là tốt nên chẳng mấy để tâm. Hôm nay lại gặp bác này, tình cờ thật. Trước nghe bạn mình bảo nhân tướng học khác bói toán vì nó là một môn khoa học có nguồn gốc lâu đời, không biết có phải không nhỉ? Đoạn trên mình viết lại để vui sướng âm ỉ tí thôi, nhưng đoạn nói đến người cô thì mình hơi giật mình thật, vì ngày mình còn bé cô chăm và thương mình lắm. Nếu đúng vậy thì chẳng lẽ số mình phải lấy chồng thật à? Lại còn “Cưới năm nay là đẹp đấy, cháu nhận lời người ta đi”. Ôi giời ơi, người ta nào vậy? Cháu còn phải đi vòng quanh thế giới nữa cơ mà. 😀
Sau đây là những bức hình đã 10 năm tuổi…
Chuyến đi lần này mình những tưởng sẽ chỉ nghỉ dưỡng kiểu chầm chậm, lãng đãng thôi, vậy mà đây còn là chuyến đi để rèn luyện lòng dũng cảm cho mình. Từ lúc quyết định đi một mình, đến lúc vượt qua cơn giông tố sấm sét buổi tối hôm đó, rồi thử thách leo 500 bậc thang lên đỉnh Ngọa Long để ngồi trên ngọn tháp giữa trời và đôi lần đi lạc vì google map nữa, vượt qua được những nỗi sợ đó bỗng thấy “khó khăn chỉ là lẽ thường”. Cuối cùng đọng lại trong mình vẫn chỉ là cảnh đẹp, là bình yên, là sự thân thiện và lòng tốt của mọi người. ❤️
Ninh Bình thật sự là nơi phù hợp để chữa lành và tìm về với an yên mà bạn nên đến ít nhất một lần trong đời. Ở bài viết sau mình sẽ review chi tiết về chuyến đi Ninh Bình cho các bạn nhé!
© Copyright by dieugiandi.vn (do not reup)
Beautiful post! This fellow Matt sounds like a special friend.
Thank you!