Viết cho ngày đặc biệt

Ngày hôm nay, những kỉ niệm về chặng đường hơn 10 năm đứng trên bục giảng cứ tràn về. Mỗi chặng đường đều gắn với những kỉ niệm đẹp (kỉ niệm không đẹp mình quên rồi). Nếu ai đó hỏi mình kỉ niệm nào là kỉ niệm đẹp nhất trong những năm tháng đi giảng thì mình sẽ kể về những ngày tháng mình đã sống hết mình như thế…

Ngày nhận tin thi giáo viên giỏi thành phố, sếp bảo: “Còn mấy ngày cháu có kịp chuẩn bị không?”. Mình chỉ nói: “Cháu sẽ cố gắng”. Xưa nay mình không hứng thú với các cuộc thi, càng không hứng thú với việc người ta tung hê nhau vì những hư danh, mình cố gắng vì một lời hứa. Thế là mình hi sinh chuyến du lịch Cô Tô với cả trường để ở nhà đi thi. Ngày thi giữa mùa hè tháng 6, các trường khác ô tô đưa rước thí sinh tận cửa, rồi đội cổ vũ hùng hậu, nhìn lại mình có chút chạnh lòng. Gánh cái trọng trách nặng đến gầy cả người nhưng rồi lại tự động viên mình chỉ cần cố gắng là được.

Ngày công bố giải, mình chẳng tin vào tai mình nữa, lúc ấy chỉ rất nhớ câu của anh: “Mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng”. Thế là chuẩn bị lên đường đi Đà Nẵng thi toàn quốc.

Mọi người trong đoàn thành phố mình có cả tháng trời chuẩn bị, rồi một lực lượng đông đảo lo lắng từ A đến Z, mình thì, một tuần trước khi lên đường vẫn ngồi hỏi thi tốt nghiệp, sau đó cả trường nghỉ hè còn mình vẫn ngày ngày đến khoa. Những tháng ngày đó thật sự chẳng thể nào quên. Một tuần ra khỏi nhà từ sớm và trở về lúc trời khuya. Một tuần ở trường ngập đầu trong giáo trình, giáo án, power point, bảng kiểm, mô hình, học cụ. Một tuần tạm quên cả những bữa ăn, những giấc ngủ. Là những buổi trưa trải tạm chiếc ga mỏng nằm chợp mắt trên sàn, giữa mùa hè vẫn ho khụ khụ vì lạnh. Là những buổi tối cô ở lại cùng cháu, đem cho cháu vài cái bánh quy ép ăn tạm mà ứa nước mắt. Là những hôm quên thời gian bác bảo vệ lên nhắc “11h khuya rồi về đi kẻo đi đường nguy hiểm con ơi”, và bác giúp dắt xe ra tận cổng. Là cái hôm mấy trò thương cô nên buổi tối chạy đi mua cho cô túi chè sầu riêng – món ăn yêu thích thế mà cô mải làm chẳng nhớ ra, nửa đêm về nhà nhìn bữa tối đá tan hết tự nhiên tủi thân ngồi khóc một mình. Người ta đi thi thuê cả quay phim, diễn viên chuyên nghiệp để dựng video cho bài giảng; cô trò mình ngày mưa gió bão bùng gọi nhau đến, cô làm biên kịch, đạo diễn, kiêm quay phim, rồi cô và các trò thay nhau làm diễn viên, vậy mà vui và thành công ngoài mong đợi. Trang phục đi thi tự thiết kế và đặt may; giáo trình, giáo án, bảng kiểm tự làm, tự đi in, đồ dùng giảng dạy lang thang hết phố này đến phố khác để tìm mua, rồi trước ngày thi chị em đến trường giúp chuẩn bị mô hình và đóng vali chuyển lên Sở. Một núi công việc hoàn thành trong một tuần, trước lúc giảng cho thầy và các sếp nghe chỉ kịp tập với sinh viên đúng một lần.

Mình xin đưa thêm hai em sinh viên của mình cùng bay vào Đà Nẵng và hứa với gia đình các em là sẽ lo cho chúng nó. Cảm ơn những đêm stress có đứa lang thang sông Hàn với cô, có hôm 0h đêm cô trò dắt díu nhau ra xem cầu quay rồi ước gì có người yêu để chụp hình Titanic, rồi những lúc cô trò háo hức chả kém gì nhau khi xem rồng phun lửa phun nước, khi ra cầu tình yêu, khi thả đèn lồng Hội An, khi ăn bánh tráng thịt heo chuẩn Đà Nẵng,… ôi, nhiều lắm. Đấy là những lúc tranh thủ xả stress ngoài những đêm thức trắng học bài, những ngày thi giảng, thi ứng xử, thi lý thuyết căng thẳng.

Cầu quay sông Hàn – Đà Nẵng

Mình đi thi, đem theo lời động viên của mọi người, và tự hứa cố gắng hết sức. Chỉ có chút lạ là ngày thi giảng, bữa sáng không ăn nổi nhưng lên sân khấu mình không thấy run, giảng thoải mái theo cách mà mình không nghĩ là thoải mái thế. Kết thúc bài giảng, thấy mẹ, thấy cô cười rất tươi, thấy mọi người vỗ tay, tặng hoa, thấy cô sếp trường bên nắm chặt tay bảo “Con gái nhỏ mà bản lĩnh lắm con”, anh sếp trường bạn thì trêu “Em chọn sai nghề rồi đấy, lẽ ra phải làm nghệ thuật mới đúng”… Mình vốn hay dị ứng với những lời khen lắm mà sao hôm ấy cứ thấy tự hào nhen lên trong lồng ngực.

Với mình thế là đủ rồi, đủ cho tất cả những cố gắng, những giọt mồ hôi, nước mắt, còn tất cả những thứ phía sau cuộc thi, dù biết, mình chỉ im lặng và mỉm cười.

Thời gian qua đi, đống bằng khen, giấy khen, giải thưởng sau những năm học tập và đi làm của mình cũng chỉ để phủ bụi thời gian trên nóc tủ. Sau cùng, mình chỉ nhớ về những kỉ niệm mà chưa bao giờ đem đi kể lể về thành tích hay giải thưởng với bất kì ai cả. Đúng thật, thứ trường tồn với thời gian không phải là hư danh mà chính là kỉ niệm đẹp, sự tử tế và tình người…

Ngày cuối cùng làm cô giáo, viết vài dòng tâm sự và nhận được vô cùng nhiều lời chúc, lời động viên của đồng nghiệp và sinh viên, cảm giác như mọi người đang mỉm cười thật hiền rồi dang tay ôm lấy mình để vỗ về vậy. Bao nhiêu nước mắt đã rơi, sự biết ơn không thể nói nên thành lời!!! Lưu lại vài dòng yêu thương, để nhớ…

“Nhiều khi không thể tránh được những hạt sạn luôn lăn trên dòng đời, hãy coi đó là những nét chấm phá màu đen trong một bức tranh đẹp”. ❤️

 

© Copyright by dieugiandi.vn (do not reup)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.