Mình gọi đây là chuyến đi của thanh xuân bởi vì mình không chắc nhiều năm sau này sẽ còn đủ sức khỏe để di chuyển liên tục 13 – 15 tiếng với các loại phương tiện máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy, xe máy đến một nơi nào đó nữa. Nhưng mà Phú Quý đã bù đắp cho mình những ngày hè tươi đẹp vô cùng, đến nỗi mình ở mãi không muốn về.
Lịch trình hàng ngày của mình là đón bình minh – ăn – ngủ – đi bộ – leo núi – ra biển – ngắm hoàng hôn – xem phim Hometown cha cha cha, rồi lại lặp lại như trên. Cứ thong dong, nhẹ nhàng, bình yên vậy đó.
Những dòng này mình viết để nhớ những buổi bình minh lặng người tận hưởng ánh ban mai, những chiều hoàng hôn ngồi hàng giờ bên bờ biển ngắm bầu trời đổi màu, để nhớ những người dân đảo tốt bụng, hiền lành, dễ mến; nhớ biển xanh, cát trắng, nắng vàng và một vùng trời bình yên đến vô tận…
Bộ ảnh dưới đây có tên là “Những điều dễ thương ở Phú Quý”. Mình đã dành khá nhiều thời gian để chọn được những tấm ảnh này trong hàng nghìn khung hình mình chụp ở đây, vì cả ngàn tấm ảnh tấm nào cũng đẹp như tranh. Mình muốn thu nhỏ Phú Quý lại, đút túi đem về nhà rồi thỉnh thoảng mở ra ngắm nghía, tương tư.
Định đi để sống chậm chút thôi mà bị yêu Phú Quý quá mất rồi. ❤️