Câu chuyện hiến tóc

Ngày bé mình vẫn được dạy “Cái răng cái tóc là góc con người”, bố còn bảo “Con gái tóc dài mới xinh”, vậy nên mình chăm chút và giữ gìn mái tóc của mình lắm. Hồi xưa chưa có dầu gội như bây giờ, cả nhà gội đầu bằng nước bồ kết. Quả bồ kết nướng lên, sau đó cho vào nồi nấu cùng lá bưởi, lá xả, lá hương nhu, lá hắc hương hái trong vườn, đôi khi có vỏ quả cam, quả bưởi cho vào nữa thì thơm hết xảy, tóc khỏe lại dày mượt đen nhánh. Đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3, bạn bè đều nhớ về mình với hình ảnh cô gái tóc dài. Kỉ lục là năm lớp 12, tóc mình dài gần một mét. Hồi đó mình và cô bạn ngồi cạnh hay bị cậu bạn tinh nghịch đằng sau buộc tóc hai đứa vào nhau, đến lúc thầy cô gọi trả lời mà đứng phắt dậy thì ôi thôi…

Lên đại học, khu kí túc xá của đại học y lúc bấy giờ vẫn còn là khu cũ với giường tầng cót két, với chuột chạy tung tăng, thiếu thốn đủ thứ, đặc biệt là nước. Mình nhớ mãi cảnh mấy đứa sinh viên cùng phòng, nửa đêm học bài xong mới dắt díu nhau xuống bể nước dưới sân kí túc gội đầu. Mùa đông lạnh giá, gội nước lạnh xong đầu như muốn đóng băng, máy sấy tóc cũng không có, lâu dần như vậy khiến mình không đủ kiên nhẫn để giữ mái tóc dài nữa. Một hôm đang trên đường đạp xe đến trường, tự nhiên nghe thấy tiếng rao “Ai tóc dài bán đi”, mình không chần chừ mà dừng lại ngay bên vệ đường để họ cắt phăng mái tóc nuôi dưỡng suốt bao năm. Năm đó bán tóc được những 400 nghìn, vì tóc mình rất dày, dài và đen lánh. Bốn trăm nghìn hồi ấy với mình to lắm, thế là mẹ không phải cho tiền ăn trong một tháng.

Sau lần đó, dù đã để rất nhiều kiểu tóc khác nhau nhưng về cơ bản mình vẫn giữ màu tóc đen và kiểu tóc dài. Cho đến một hôm, mình lướt web đọc tin và vô tình thấy địa chỉ nhận tóc hiến tặng bệnh nhân ung thư, từ đó mình quyết tâm dưỡng tóc, nuôi dài, không uốn duỗi để đem tặng. Cũng không phải điều gì quá to tát cả, chỉ đơn giản là việc đó làm mình thấy vui. Mình vẫn còn nhớ ánh mắt của những cô bé, cậu bé không còn tóc trên đầu sau những lần hóa trị, xạ trị vẫn dũng cảm chiến đấu với ung thư ở bệnh viện nhi. Chỉ mong nhiều người biết đến dự án này hơn để các em được trở thành những chiến binh không những dũng cảm mà còn xinh đẹp.

Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành được tâm nguyện. Và mình tin rằng, yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi. ❤️

Thời trang những năm 2000 😀
Tóc dài mặc áo dài
Chuyến đi Ninh Bình mùa hè năm nay, trước khi mình cắt tóc
Tóc ngắn ở đảo Phú Quý

Dưới đây là thông tin về thư viện tóc dành cho bạn nào quan tâm.

Một phần lá thư mà mình nhận được sau khi gửi tặng tóc thành công. Cùng tham gia dự án ý nghĩa này với mình bạn nhé!

 

 

© Copyright by dieugiandi.vn (do not reup)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.