Lễ tốt nghiệp

Dự lễ tốt nghiệp, mọi thứ như cuốn phim tua chậm lại hành trình 2 năm với biết bao kỉ niệm đẹp. Từ những ngày cùng nhau ôn thi áp lực nặng trĩu vai đến ngày mưa tầm tã lội nước đi thi bị ngã ướt nhẹp quần áo, rồi ngày nhận danh sách trúng tuyển mình với bạn báo tin cho nhau mà như hét lên trong điện thoại vì vui sướng. Sau đó là những buổi làm bài tập chung, làm báo cáo nhóm, báo cáo viện, sợ thi trượt đến nỗi học thuộc quyển sinh lý bệnh tô chữ màu kín mít, những buổi đi viện ngày bị điểm danh vài lần, hôm thi lâm sàng ba môn liên tục chị em thức đến 3-4h sáng để làm bài. Rồi dịch Covid-19 ập đến, anh chị em vừa học vừa chống dịch, lúc ấy được thấy nhau qua màn hình máy tính thôi cũng vui biết mấy. Cứ thế qua bao nhiêu bước làm đề cương, viết luận văn, viết báo, bảo vệ dù khó khăn nhưng cũng đều cùng nhau trải qua.
Ngoài hoàn thành nhiệm vụ học tập thì số thời gian ít ỏi còn lại vẫn đủ để cả lớp có thật nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau, cùng cổ vũ bóng đá, cùng lang thang phố cổ, cùng đi dạo hồ Tây, cùng khám phá ẩm thực, cùng nhau đi xem phim, đi cà phê, đi hát, chuyến thực tế cùng nhau tổ chức Noel ở Quảng Ninh,… Nhiều kỉ niệm đẹp quá!
Dịch bệnh đến làm thay đổi khá nhiều kế hoạch nhưng mình hài lòng với những gì đã trải qua và trân trọng những điều được nhận lại. Cảm ơn những con người dễ mến mà mình may mắn được gặp dưới mái trường HMU. Ngày chia tay, ngồi nghe mọi người hát bài hát đã rất cũ “Mong ước kỉ niệm xưa” tự nhiên thấy rưng rưng thế!
Ngày xưa tớ không thích Hà Nội ồn ào, bụi mịn, tắc đường đâu, nhưng vì có mọi người mà tớ đã yêu thủ đô hơn nhiều lắm.
Hà Nội trong tôi là…
Buổi chiều cà phê bên cầu Long Biên
Chiều hè ngày nắng như đổ lửa, bạn iu chạy xe qua đón đi hít hà hương sen và ngắm hoàng hôn hồ Tây. Suốt ngày cứ gây thương nhớ Hà Nội cho tôi như thế.
Mùa cúc họa mi năm ấy, ngoài giờ học cô gái thường dành nhiều thời gian để chở tôi đi khắp Hà Nội, đi ngắm cúc họa mi, đi dự lễ hạ cờ lăng Bác, đi Tạ Hiện, đi hồ Tây ăn mực uống nước dừa, đi hồ Gươm lang thang phố cổ, …
Cô gái Hà Nội dẫn cả nhóm đi tour và dừng chân ở cà phê Đinh.
Một tối cà phê Cộng nghe nhạc. Anh lên sân khấu hát tặng chị bài “Tất cả sẽ thay anh” và “Với anh là mãi mãi” nhân dịp chị sắp đi xa. Chị ngồi nghe anh hát chị rơi nước mắt, anh ở trên sân khấu mắt cũng đỏ hoe. Tôi ngồi nghe mà mong chị ở lại Hà Nội với anh quá…
Đi “bão” mừng Việt Nam vô địch Seagames 30.
Những ngày giãn cách xã hội, 1 tuần chỉ được ra ngoài 1 lần để đi chợ bằng phiếu. Giờ cao điểm, đường xá vắng tanh, cả thành phố như đang nín thở chờ tin tức dịch bệnh. Lúc ấy tự nhiên lại thèm được thấy nắng vàng, trời xanh và cảnh nhộn nhịp tắc đường ngày nào.
Những trang sách tô màu đầy kỉ niệm.
ICU – kỉ niệm khó quên. 😀
Buổi đi thi cuối cùng trong lúc dịch bệnh đang căng thẳng. “Đàn lợn đã qua kiểm dịch” trước khi vào phòng thi. 😀
Còn đây là chị iu của em. Ngày đầu tiên quen nhau là ngày được thầy giáo ghép vào cùng nhóm làm bài tập thuyết trình. Từ đó suốt 2 năm học, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Nhớ những ngày chị em đi học ngồi cùng bàn, cái bánh mì trứng lá ngải cũng chia đôi. Có hôm học đến trưa, trời nắng, em vừa đi ra đến cổng trường thì chị gọi quay lại đưa cho hộp sữa rồi bảo “Em uống lấy sức mà đi về”. Chị đi ăn tiệc thấy bánh ngon cũng gói về 1,2 cái cho em ăn thử. Thấy em stress mất ngủ cả tháng thì doạ dẫm bắt em phải đi mua thuốc uống ngay. Hôm em sốt vật vã 39,40 độ nằm bẹp không ăn uống được thì chị xuất hiện đem cho em 2 hộp kem rồi cười bảo “Ăn cho hạ nhiệt”. Sinh nhật em, chị được nghỉ làm nhưng vẫn ở lại viện đến chiều tối chỉ để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho em. Những ngày đi học xa 20km, hôm nào chị cũng đánh xe đến tận ngõ đón em đi rồi lại đưa em về làm mọi người cứ tưởng em có anh nào đón đưa. Nhớ những ngày cùng học, cùng làm bài tập nhóm, cùng thi, qua bao cửa ải cuối cùng cũng đến ngày ra trường. Chắc chị iu sợ em xa sẽ nhớ thương Hà Nội quá nên ngày tốt nghiệp chị lái xe chở em đi một vòng Hà Nội, dẫn em đi ăn vặt, đi xích lô ngắm phố, ngắm hồ, hồn nhiên hát cho em nghe, rồi cùng nhau đi dạo đến muộn mới về. Còn nhiều kỉ niệm lắm mà em chẳng thể kể hết được. Em hay bảo chắc thấy em mong manh nên bản năng làm mẹ của chị trỗi dậy cứ che chở em thế. Cảm ơn tình iu vì đã thương em thật nhiều! ❤️
Chụp kiểu ảnh kỉ niệm buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp mà mắt sưng húp sau chuỗi ngày thức đêm.
Lễ tốt nghiệp
Thoát y lần 2 rồiiiii
Mình sẽ rất nhớ HMU với hàng cây hoàng lan thơm ngát, những tán lá lộc vừng thay màu và nhớ HMUers thật nhiều nữa.
Bước thêm một bước trên hành trình của mình, mọi thứ đều trọn vẹn và không có gì phải nuối tiếc cả, sang trang mới hi vọng những điều tốt đẹp đang đón chờ! ❤️
 © Copyright by dieugiandi.vn (do not reup)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.