Nhật kí sinh viên y (phần 2)

Sinh viên năm thứ 2…

Nó đi ở trọ (ở trọ cho giống sinh viên). Mỗi nơi, mỗi chỗ, nó đều muốn nếm mùi một tí. Nó muốn xem cái xóm trọ ngoài kia có giống với trong phim “Phía trước là bầu trời” hay không. Vậy là mấy đứa trong phòng kí túc thi nhau chuyển ra ngoài.

Xóm trọ của nó là những buổi sáng rủ nhau dậy sớm chạy thể dục và cùng nhau đi chợ, là những buổi chiều nó và cô bạn thân đạp xe ra hồ An Biên hóng gió, thả diều và ngắm những gia đình nhỏ bình yên, mẹ ngồi nhặt rau mỉm cười nhìn bố dắt con thả diều. Xóm trọ là những ngày bạn hàng xóm tay không bắt chuột trong phòng giúp hai đứa, là giữa ngày hè nắng chang chang cả xóm rủ nhau đi leo Yên Tử, là những ngày mưa lụt lội nước bì bõm,…

Xóm trọ còn có anh trai nữa. Nó hay đứng ngoài cửa gọi lớn lên “Anh ơiiiii!”, anh thì sẽ luôn rướn mày, cười, rồi “Cái gì?” rõ to. Anh lúc nào cũng tốt với nó: phim không xem được anh copy cho phần mềm xem phim, truyện không đọc được anh đi tìm cho phần mềm đọc truyện, rồi anh lại tìm phần mềm in truyện cho nó,… Thỉnh thoảng anh lại “Em, uống bia không?”, “Em, uống trà chanh không?”, hay “Cho em cái kẹo này”… Nhớ ngày Cá tháng tư năm ấy, mọi năm nó vẫn hay bày trò trêu tụi bạn vì nó nghe nói “Ai bị lừa trong ngày Cá tháng tư thì sẽ gặp nhiều may mắn”, năm đó cũng vậy. Nó nhắn tin cho anh là nó chưa ăn tối mà đang bị đau bụng nên không nấu ăn được, hôm đó anh đi học về muộn rồi lại đội mưa chạy đi mua đồ ăn giúp nó, lúc đưa cái bánh mì trứng lá ngải cho nó anh ướt như chuột lột, nó ân hận quá nói xin lỗi anh thì anh cười bảo “Em không sao là tốt rồi”. Từ đó cho đến tận bây giờ, nó không bao giờ có ý định trêu đùa ai vào ngày Cá nữa. Thỉnh thoảng bạn đến chơi, anh khoe “Em gái tao đấy” mà nó đến tự hào về mình. Ngày trước anh hay kể chuyện và khuyên nó nhiều điều, anh bảo: “Cuộc sống không như mình nghĩ nên phải biết chấp nhận em ạ”. Lúc đó nó không để tâm lắm, nhưng sau này khi lớn hơn và phải học cách chấp nhận nhiều thứ, nó mới thực sự hiểu những điều anh nói. Rồi ngày nó chuyển khỏi xóm trọ, anh cũng ra trường về quê, nó và anh mất liên lạc, nhưng với nó, anh mãi là “người bạn lớn” thời thanh xuân của nó.

Năm học thứ 2 đọng lại trong nó là những buổi thực tập Điều dưỡng. Từ bé đến lớn, nó đã bao giờ ốm nặng đến nỗi phải tiêm đâu, sợ tiêm lắm, đau lắm! Thế mà buổi đầu thực tập tiêm, nó vẫn phải tình nguyện chìa tay ra để cô bạn tập tiêm cho 12 phát lận, tay be bét cả, mắt thì rơm rớm vì đau nhưng cái miệng vẫn “Tớ không sao”. Mà hình như dũng cảm cũng có phong trào thì phải, nhóm nó đứa nào cũng thế.

Nó nhớ cả cái ngày học làm tiêu bản máu, bị cái kim nhọn nhọn đâm vào đầu ngón tay vừa đau vừa nhức nữa chứ. Sao đi học mà cứ bị đau thế nhỉ?

Nhớ những buổi học băng bó, cái phòng thực tập nhỏ nhỏ trở thành bãi chiến trường, đứa nào cũng “được” băng bó tùm lum cả, vừa học vừa hát, vui thật vui!

Học năm 2, nó thấy sợ sợ những buổi học Sinh lý, Sinh lý bệnh, phải mổ ếch, mổ thỏ, thực nghiệm chó để theo dõi huyết áp nữa chứ,… Nhưng nhờ những buổi thực tập như thế mà chúng nó học được rất nhiều điều mới mẻ.

Sau những buổi học Kí sinh trùng chúng nó mới biết con giun, con sán nhỏ nhỏ kia đáng sợ thế nào. Bình thường nhìn con ruồi bay qua bay lại, ai chẳng biết là nó bẩn, ai chẳng biết nó hay nương nhờ nơi đâu, nhưng đến tận năm 2, nó mới biết rằng mỗi lần ăn, con ruồi lại giũ lông giũ cánh, ăn vào rồi lại nhả ra nữa chứ. Ợ.

Và cứ thế Y2 trôi qua bình lặng hơn nó nghĩ…

(Còn tiếp)

Ps: Ảnh hoàng hôn một góc sân trường, nơi chúng nó đã học, thi và vui chơi cùng nhau suốt những năm tháng sinh viên.

 

© Copyright by dieugiandi.vn (do not reup)

8 thoughts on “Nhật kí sinh viên y (phần 2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: