Những ngày Thất Tịch đáng nhớ

Ngày Thất Tịch năm ấy mình nằm dài bên biển Mỹ Khê đến tận đêm không chịu về, sau cuộc điện thoại báo fail visa du học, mình khóc như mưa như gió. Khóc vì công sức hơn một năm chuẩn bị tất cả mọi thứ, dự định tuần sau đó bay rồi thì bỗng tin dữ ập đến, mà fail vì lý do thực sự không đáng, mình khóc vì không cam tâm, khóc vì mình đã cố gắng rất nhiều, khóc vì bao nhiêu hi vọng sụp đổ. Ai xem hồ sơ của mình cũng bảo hồ sơ đẹp nên chắc chắn có visa, trường bên Canada gửi thư mời nhập học rồi, hồ sơ giấy tờ mọi thứ đều nộp hoàn thiện hết rồi, cũng khám sức khỏe theo yêu cầu của đại sứ quán ngon lành rồi, mình với cô bạn thân còn lên bao nhiêu kế hoạch hẹn hò vì Trang nói từ chỗ Trang lái xe 10h là đến chỗ mình thôi, gần lắm. Mình quyết định đi du học vì mình thích đi học, thích đến những khoảng trời mới, gặp những con người mới, tiếp xúc với những nền văn hóa mới, mình muốn thực hiện mơ ước ngày xưa dang dở vì nhiều lý do, thế thôi. Ngoài ra mình chẳng có ý định gì khác, không định đi để kiếm tiền, cũng chẳng muốn đi để định cư, mình hài lòng với cuộc sống và những mối quan hệ ở Việt Nam mà mình có. Thế rồi cái tòa lâu đài nguy nga như trong truyện cổ tích ấy bỗng dưng vỡ tan trước mắt mình, không còn dấu vết, như nó chưa hề tồn tại.

Sau chuyện đó mình buồn ghê gớm, mình đi cắt tóc, rồi mình chán hết mọi thứ, mình cứ tưởng mình sẽ buồn lâu thật lâu… Thế mà bây giờ mình chẳng nhớ mình buồn được mấy ngày xong lại nhăn nhở như chưa hề có chuyện gì xảy ra nữa. Suy cho cùng, với mình đó cũng không phải là lần đầu tiên cảm giác có thứ vỡ vụn, mình biết là mình vẫn đang sống, mà mất công sống rồi thì phải sống cho vui vẻ chứ.

Thất Tịch năm sau đó là ngày mình bì bõm lội nước đi thi, thầy bảo “Các anh chị đang tham gia một kì thi hao tiền, tốn của và có thể mất cả danh dự”. Câu nói của thầy có sức ám ảnh với hơn 2000 người đi thi ghê lắm. Thỉnh thoảng giữa đêm đang học mệt quá gục xuống bàn cứ thấy văng vẳng lời thầy nói lại cố mở mắt ra để cứu vớt danh dự.

Tại sao mình lại quyết định thi cao học? Chính mình cũng không biết chính xác lý do, chỉ là trong một buổi chiều mình cảm thấy thất vọng về công việc đến cực độ, buổi tối lên mạng tìm thông tin và vội vàng làm hồ sơ nộp khi đã sắp hết hạn, chẳng hề có chút chuẩn bị gì về cả tâm lý và kiến thức. Đa số mọi người khi biết mình nộp hồ sơ thi HMU ai cũng can ngăn, bảo thi khó lắm, học vất vả lắm, thi trường khác đi, sướng không muốn lại cứ muốn đâm đầu vào chỗ khổ. Mình thì không thấy khổ (đây là trước lúc ôn thi mình nghĩ thế), mình chỉ có duy nhất một suy nghĩ là học ở Hà Nội thì vui. Tuấn bảo với mình: “Chị học ở Hà Nội sẽ có nhiều bạn bè này, rồi chị có thời gian thích học thêm gì thì học, rồi sân bay lại tiện, chị muốn bay đi đâu cũng được” (ui zời, sao mà hiểu chị thế). Mình thích học trong cái giảng đường lớn ghế xếp tầng cao tít tắp, thích cái thư viện lúc nào cũng chật kín sinh viên ngồi mài đũng quần, rồi thích thử nếm mùi cấp cứu A9 Bạch Mai xem sao và nghe nói đội nội trú Y Hà Nội là các sinh vật lạ chứ không phải người thường nên mình muốn thấy tận mắt xem thế nào. Thế là đi ôn thi.

Ngày đầu ôn chuyên ngành, cô giáo hỏi: “Giờ này chắc các anh chị học hết rồi chứ nhỉ? Còn ai bây giờ vẫn chưa học gì không?”. Thấy mình với mấy bạn rụt rè giơ tay lên, cô lắc đầu cái xong bảo: “Các anh chị nên đi chùa thắp hương đi”. Trước giờ mình không phải người mê tín, thế mà đi ôn thi với mọi người bị khủng hoảng tinh thần, cũng muốn đi chùa lắm ngặt nỗi không có thời gian. Mỗi ngày đi học lại ôm về mấy quyển sách đủ thể loại, như kiểu liệu pháp tâm lý ấy, à chắc có sách thì sẽ có nhiều chữ. Có điều cái đống sách tính bằng kilogram kia càng làm mình hoảng hơn.

Sinh lý học là môn cơ sở mà tất cả các đối tượng cao học có dính dáng tí hệ nội đều phải thi (môn này nổi tiếng trong trường lắm vì có sinh viên thi 6-7 lần vẫn trượt). Những buổi đầu đi ôn, mình còn ù ù cạc cạc chưa phân biệt nổi vận chuyển thụ động, vận chuyển qua chất mang, đồng vận chuyển với vận chuyển tích cực nó khác nhau thế nào thì mấy bạn ngồi cạnh sách đã nhàu nát tô bút nhớ xanh đỏ kín mít, thầy nhắc đến cái gì cũng đọc vanh vách trong khi mình còn đang lật giở loẹt xoẹt xem cái đoạn thầy nói nó nằm ở trang nào, có khi không để ý giữ cẩn thận sách đóng ập cả vào vì mới quá. Những lúc ấy mình chỉ mong sao cái quyển sách của mình cũ cũ một tí, nhàu nhàu một tí cho đỡ xấu hổ với chúng bạn. Có hôm mới lân la hỏi bạn ngồi cạnh: “Cậu chăm chỉ thế, đã học hết rồi đấy à?”, bạn ấy bảo: “Tớ thi năm ngoái rồi mà trượt, học vậy thôi chứ đi thi các thầy hỏi tiểu tiết và kiến thức ngoài sách nhiều lắm, cậu phải đọc thêm các tài liệu khác nữa”. What? Mặt mình ngơ ngơ đúng kiểu đây là đâu, tôi là ai? Còn gần năm tuần ôn thi Chuyên ngành và Sinh lý (may là được miễn thi Ngoại ngữ), mình còn không biết có đọc hết được đống sách ở phòng một lần không, giờ lại bảo phải thuộc lòng hết, rồi lại phải học thêm tài liệu khác nữa. Thôi mình tập xác định trượt luôn cho rồi.

Nói là xác định trượt nhưng mình không đành lòng, cứ mỗi lần tinh thần đi xuống mình lại nghĩ đến bao nỗi nhục mà nếu mình thi trượt: tụi sinh viên sẽ cười vào mặt mình vì suốt ngày bảo chúng nó “có mỗi việc học cũng không thành thân”, mấy anh chị tóc bạc rồi người ta vẫn đi thi kia kìa, có bạn còn vừa tất bật đi làm vừa ôn thi nữa; nhìn lại mình, trẻ khỏe son rỗi mà thi trượt thì đúng là nhục nhục nhục. Thỉnh thoảng lại tự xả vào tâm trí mình mấy câu như thế cho tỉnh táo rồi lên kế hoạch ôn thi. Mình mất hai tuần để làm đề cương, hai tuần học Sinh lý, một tuần học Chuyên ngành, rồi đi thi. Thực tình mỗi lần nhớ về khoảng thời gian đó mình lại khẽ rùng mình, ngày nào cũng ngồi học cả ngày đến 2-3h sáng, điện thoại báo tin nhắn mấy nhóm ôn thi hỏi bài suốt ngày đêm, nhiều khi học quên cả giờ ăn, thường xuyên trong tình trạng vừa ăn vừa ngủ gật. Mình cảm giác não mình lúc đó không khác gì miếng đậu nhồi thịt, cứ mỗi ngày lại nhồi thêm vào miếng đậu ấy một ít thịt, ít tôm, ít mộc nhĩ, ít nấm hương, ít hành, ít gia vị… may mà nó chưa bị vỡ tung ra vì bị nhồi quá tay. Trước hôm đi thi một ngày thì mình ốm, ốm kiểu nằm bẹp không dậy nổi, lúc đó chỉ muốn òa khóc một trận, muốn phát điên lên, thời gian đã không có lại còn ốm ốm cái gì. Bạn nhắn tin bảo lấy lại tinh thần ngay, không được bỏ cuộc nhé. Tối mò đi ăn bát phở, thế rồi tỉnh, may quá!

Cuộc đời mình chưa bao giờ trải qua cuộc thi nào khủng khiếp như thế (âu cũng là do mình không có kế hoạch thi từ sớm). Ngày đầu tiên đi thi chuyên ngành, ca thi từ 16h30 đến 18h00, quãng đường từ hội trường đợi đến nhà A6 các thầy dựng phông bạt che nắng che mưa cho học viên trông như quãng đường vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cảm giác cũng hồi hộp chẳng kém lần đầu vào thăm Bác là mấy. Tại mình đi thi bằng niềm tin mà, môn Chuyên ngành mình đã có thời gian học mấy đâu, trong một tuần mình ngồi chép lại các bài giảng power point của thầy cô cho dễ xem, xong giở sáu quyển sách mới mua ra đọc, bài nào cũng đọc qua một lần, đọc xong chẳng nhớ gì, rồi học chỗ test trôi nổi mọi người cho. Lúc xếp hàng vào thi, anh bạn thi Gây mê chắc thấy mặt mình giống bánh đa nhúng nước quá đành phải quay ra hỏi han động viên “Bình tĩnh thôi em ạ”. Vào phòng thi không ai nói với ai câu nào, phòng im phăng phắc, các cô giám thị thấy không khí căng quá liền đi bật quạt cho các em hạ hỏa dù phòng đã có điều hòa, mọi người xôn xao lên “Cô ơi tắt quạt giùm bọn em, tiếng quạt quay mất tập trung lắm ạ”. Chắc mọi người sợ quạt bay mất chữ. Các cô vừa buồn cười vừa nhìn cả đám ái ngại. Có thông báo bật máy, bỗng cái máy tính bảng của mình bật mãi không lên, mình được mời ra khỏi phòng để xử lý sự cố, tim lúc đó muốn rớt ra ngoài lồng ngực. Trước lúc thi căng thẳng, nghe được tâm thư của thầy Hiệu trưởng vang lên trên loa, tự nhiên thấy ấm áp quá, cảm giác như nhận được thư của Bác Hồ nhân ngày Tết thiếu nhi ấy. Môn thi đầu tiên chưa có kinh nghiệm, cắm mặt mũi làm sợ hết thời gian, đến lúc nhìn lại thừa 30 phút không biết làm gì nên xem đi xem lại bài rồi thay đổi đáp án, về nhà mới biết toàn sửa câu đúng thành sai, hận mình ghê gớm. Ra khỏi phòng thi môn đầu tiên chỉ muốn gặp mấy bạn ôm nhau an ủi cái mà gần nghìn người đổ ra khỏi phòng thi chẳng gặp ai có thể ôm được.

Sáng ngày hôm sau thi Sinh lý rồi mà đêm đó vẫn cố ngồi đến 2h30p sáng để làm lại một lượt test trực tuyến, đến sáng vừa ăn cốc mì tôm vừa cố giở test guyton ra đọc mấy câu đến lúc đi thi vì trước đó chưa có thời gian. Rất lâu sau này chắc mình cũng không thể quên buổi sáng bão bùng đó, mình đội ô lội nước đi thi, đường ngập, giao thông hỗn loạn, mình nhảy từ dưới đường lên vỉa hè bị trượt chân ngã một phát đau điếng, ngay lập tức mình đứng phắt dậy không đợi mọi người đỡ, mình sắp muộn giờ thi rồi, lại còn nghĩ AQ kiểu may mà không đập đầu xuống đất không thì rơi hết chữ. Người ướt sũng 2/3, mình chỉ muốn bỏ đôi giày ra đi chân đất, quan trọng là cái thẻ dự thi ngấm nước rách một đoạn, dấu đỏ thì lem nhem, may quá thầy cô vẫn thương tình cho vào phòng thi sau khi nghe mình trình bày hoàn cảnh. Lần này thì có kinh nghiệm hơn rồi, mình làm bài vừa kịp lúc hết giờ, đúng ra là đề dài quá, 180 câu hỏi làm trong 90 phút, đa số là tình huống thực tế, mà mỗi câu dài một đoạn không có đủ thời gian đọc kĩ đề. Thi xong mình không biết mình vừa làm gì nữa, thi toàn những cái gì không có trong sách vậy, người như trên mây. Thôi xác định trượt rồi, chỉ muốn về phòng ngủ một giấc mà nằm trằn trọc cả buổi không sao nhắm mắt nổi, đến một tuần sau vẫn bị hội chứng mất ngủ sau thi hành hạ.

Mười ngày chờ điểm cảm giác mệt mỏi so với lúc thi cũng chẳng giảm bớt là bao, như chờ nghe án xử, mấy nhóm ôn thi ngày nào cũng có người kêu gào thảm thiết “Chào anh em, tôi đi đây”, người thì làm thơ, người thì đếm ngược, người thì đau dạ dày cấp,… tra tấn tinh thần dã man. Hôm có điểm mình nghỉ làm cả ngày thấp thỏm đợi từ sáng đến tối, tin nhắn mấy nhóm zalo báo liên tục, cứ mỗi lần nghe tin có điểm rồi là lại xôn xao hết cả, check web liên tục, mình mải hóng còn suýt cháy cả chảo gà rán. Tối đi dạy điện thoại mình vẫn mở mạng, tin nhắn chiu chíu, ai cũng lo lắng hồi hộp. Đến khi mình đi làm về mới có điểm, thấy tên mình không bị bôi đen, mình cứ nhìn đi nhìn lại xem có đúng tên, đúng ngày tháng năm sinh không. Lúc bạn gọi điện báo mình mới tin đó là sự thật, hai đứa hét ầm ĩ, nhảy múa hát ca cả buổi, mải hóng điểm với anh em đến 22h đêm vẫn chưa thèm đi ăn tối. Chẳng biết diễn tả cảm giác lúc đó thế nào, rất yomost, rất sung sướng, vì mình đã cố gắng rất rất nhiều ấy. Lúc ôn thi, mỗi lần mẹ với bạn bảo hay là về nhà nghỉ 1-2 hôm rồi đi ôn tiếp, mình nhất định không về, mình bảo mình sẽ cố gắng hết sức, dù kết quả có thế nào cũng không quan trọng nữa. Nói thì nói vậy chứ kết quả với mình vẫn quan trọng lắm, cứu vớt danh dự thành công rồi!!!

Thời gian đi học đã qua như tấm vé thông hành để mình thực hiện những điều còn dang dở, như một khoảng lặng để mình nhìn lại cuộc sống và chuẩn bị cho những dự định trong tương lai. Không phải cứ cố gắng là sẽ có được những điều mình mong muốn, nhưng mình nhận ra một khi đã cố gắng hết sức thì ta sẽ không bao giờ phải hối tiếc về bất kì điều gì cả, thế nên chỉ cần cố gắng là đã thành công một nửa rồi. Cố lên! 😀

 

© Copyright by dieugiandi.vn (do not reup)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.