Món quà sinh nhật

Một hôm thầy giáo bảo với mình: “Em chuẩn bị viết bài đăng báo Việt Nam và quốc tế đi nhé”.

Mình nhìn thầy ái ngại rồi bảo: “Ngày bé em suốt ngày gửi bài cho báo Thiếu niên tiền phong mà chưa bao giờ được đăng thầy ạ”.

Thầy phì cười nói: “Em cứ cố gắng. Bài báo trong nước chắc viết trong một tháng, còn bài đăng quốc tế làm trong một năm là được chứ gì”.

Vì muốn dành thời gian còn lại đi học thêm một số thứ nên hai tháng trước đó mình đã thức đêm triền miên để xử lý số liệu và viết luận văn cho xong sớm. Lúc này người cũng hơi thấm mệt rồi nhưng vẫn bảo “Em sẽ cố gắng” để thầy vui, dù lòng đầy lo lắng. Thật may vì trước đó mình đã gửi email cho Giáo sư ở Đại học Hull và nhận được sự đồng thuận về bộ công cụ nghiên cứu nên cũng có thêm chút tự tin để viết bài.

Bài báo trong nước mình dành một tuần để tìm hiểu các yêu cầu, hai tuần để viết và sửa bài. Lúc hoàn thành bài đem đến cho thầy xem, thầy bảo gửi được rồi, thế là gửi. Khi nhận email phản biện khoa học kín là lúc đang cách li xã hội, không gặp được thầy nên mình lên mạng tìm tài liệu nghiên cứu, viết trả lời phản biện, sau đó chỉ kịp nhắn tin cho thầy để xin ý kiến về những vấn đề đã giải trình.

Nếu bài báo trong nước là bước mình tập tành viết báo khoa học thì bài báo quốc tế thực sự là một thử thách lớn và hơi quá sức đối với mình. Mình chưa từng học qua một khóa học nào về viết bài báo khoa học. Mặc dù hồi làm đề cương nghiên cứu mình đã dịch rất nhiều bài báo quốc tế để làm tổng quan nhưng việc viết báo với mình thì như một tờ giấy trắng. Ngày đầu tìm hiểu về các tạp chí y học quốc tế mình gần như bị choáng ngợp, mình thậm chí không biết IF, OA, ISI, Scopus,… là gì; không biết đến quy định đặt tiêu đề bài báo như nào, các tiêu chuẩn từng phần của bài báo ra sao, lựa chọn tạp chí uy tín như thế nào giữa hàng nghìn tạp chí trên thế giới, rồi không biết viết Cover letter và Tuyên bố xung đột lợi ích, kể cả đơn giản như cách lựa chọn từ khóa phù hợp cho bài viết cũng không biết,… Mình mất một tháng để học tất cả mọi thứ, đến nỗi trong bữa cơm cũng vừa ăn vừa học. Sau đó, mình gọi điện cho mấy bạn tiến sĩ để hỏi han kinh nghiệm, rồi nhờ liên hệ với cả bạn chuyên gia xử lý số liệu để hỏi về một số điểm mình chưa chắc chắn trong đề tài. Với lượng kiến thức ít ỏi có được, mình bắt tay vào viết. Một tháng tìm tạp chí và viết bài là một tháng gần như ngày nào cũng thức đêm đến sáng, 2-3h đêm ngồi ăn mì tôm là chuyện thường, nhiều hôm ngồi máy liên tục 10-12 tiếng đến nỗi lưng đau khọm, tin nhắn cũng không có thời gian check. Có những hôm mình stress đến độ muốn vứt bỏ hết vì thời gian không còn nhiều mà bao nhiêu kế hoạch, dự định khác thì chưa thực hiện được. Chị gọi điện bảo “Sao em phải tự làm khổ mình vậy?”. Mình cũng tự hỏi đi hỏi lại bản thân mình không biết bao nhiêu lần rằng “Sao phải tự làm khổ mình vậy?”, đến cuối cùng, mình chỉ biết bám víu vào câu động viên của bạn ngày trước “Mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng”. Và sau tất cả những lần mà mình cố gắng hết sức, mình đều nhận ra rằng bạn nói đúng, vậy là khi bình tâm mình lại tiếp tục cố gắng. Ngày hoàn thành bài báo tiếng Anh đem đến cho thầy, thầy chỉ xem qua rồi gật đầu bảo mình gửi ở tạp chí mình đã chọn. Hôm đó thầy hỏi mình: “Em có biết tại sao thầy lại yêu cầu em làm nhiều việc vất vả hơn không? Vì thầy muốn em có kinh nghiệm để sau này còn đi đường dài”.

Mình chưa biết con đường dài mà thầy muốn mình đi trên đó là gì, bản thân mình chỉ cố gắng vì không muốn phụ sự kì vọng của thầy và coi đó như một kỉ niệm đánh dấu quãng thời gian này. Cuối cùng sau bao tháng ngày viết bài, sửa bài, gửi bài, phản biện và chờ đợi thì hôm nay nhận được thông báo bài viết đầu tiên được đăng, đúng vào ngày sinh nhật. Dù bài báo trong nước này chỉ là một hạt cát nhỏ bé, rất nhiều người có thể đăng bài và làm tốt hơn mình, có điều nó là thành quả đầu tiên cho tất cả những nỗ lực của mình trong thời gian qua nên mình thấy hơi vui – một món quà nhỏ nhân dịp sinh nhật. Cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ đăng báo ngày bé, tuy báo này không mang tính văn học cho lắm. 😀

Sinh nhật xa nhà nhưng vẫn cảm thấy thật ấm áp vì được mọi người quan tâm, dù mình có thói quen tắt thông báo ngày sinh trên mạng xã hội.

Tuổi mới vẫn có gia đình để yêu thương, có những người bạn tốt thật sự, đứa con tinh thần được các bạn quốc tế đón nhận nhiệt tình, dự án mới đã xây dựng xong kế hoạch, công việc vẫn chạy đều, tự thấy mình đang sống hạnh phúc và có ý nghĩa. Bỗng thấy yêu đời quá! ❤️

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.